Ngọc Vỡ - Chương 15:
Cập nhật lúc: 2024-11-17 15:06:34
60
Hắn luống cuống nhặt lại những mảnh ngọc vụn lẫn trong tuyết, vô thức cố gắng ghép chúng lại. Ghép được một lúc, nhưng chỉ cần động nhẹ, chúng lại vỡ ra, rơi rải rác đầy đất.
Hắn đột ngột dừng lại.
Hồi lâu, hắn túm lấy một góc váy ta, giọng như đang nén lại cảm xúc bên bờ sụp đổ:
"Hoài Nguyệt, xin lỗi."
Ta gạt tay hắn ra, định kéo hắn đứng dậy:
"Đứng lên đi."
Hắn không nhúc nhích, cơ thể hắn quá nặng. Hơn nữa, hắn đột nhiên cúi người ho khan dữ dội, phun ra từng ngụm máu, mãi lâu sau mới hồi sức, ngồi bệt xuống tuyết, cứng đờ lau đi máu nơi khóe miệng.
Áo trắng đã bị máu nhuộm đỏ, tóc đen xõa rối trên tuyết.
Hắn nhìn ta chằm chằm:
"Hoài Nguyệt, đợi ta vài ngày. Ta sẽ làm lại miếng khác cho nàng. Ta có thể học được. Ta học mọi thứ rất nhanh..."
Như nhớ ra điều gì đó, hắn bỗng cụp mắt, tự nói với vẻ bình thản:
"Phải rồi, ta học mọi thứ đều nhanh, chỉ duy nhất việc học cách yêu và thừa nhận tình yêu là chậm hơn một chút. Chậm một bước thôi, đã thành vạn kiếp không thể quay đầu."
Dáng vẻ bình thản của hắn không hề giống những lần trước khi cố tình tỏ ra đáng thương yếu đuối.
Nhưng chính dáng vẻ bình thản này, lại hiếm hoi khiến ta cảm thấy nhói đau.
Ta bỗng nhớ đến cái ngày ở trước cửa tướng phủ, hắn đứng ngoài cửa, tà áo trắng như tuyết, vóc dáng cao ngọc ngà.
Hắn đứng ở đó, đứng trong ánh nắng. Nhưng ánh dương bao quanh người hắn, vẫn không thể sưởi ấm sự cô quạnh lạnh lẽo trên thân hình ấy.
Ta nhớ lại hắn ở Đông Cung, cũng bình thản như thế, trên mặt đất trải đầy giấy trắng viết chữ "Ngọc". Chỉ có một tờ duy nhất, nhuốm máu chính hắn viết thành chữ "Vọng".
Chữ đó, bị bỏ rơi ngay gần hắn, như một phần đã cùng hắn bị thế gian lãng quên, như cách hắn đã bị chia cắt với tất cả.
Bị bỏ rơi giữa trời đất mênh mang, gió mưa thấm đẫm, chỉ còn cô quạnh ngập tràn.
61
Thịnh Vương tạo phản.
Loài chó cùng đường, liên kết với An Vương để ép vua thoái vị.
Xem ra An Vương chính là kẻ từ trước đến nay luôn âm thầm mưu đồ tạo phản, sai người ám sát Dung Ngọc và Lâm thái y. Nhưng có vẻ An Vương không thực sự muốn nhúng tay vào sớm như vậy, có lẽ vì thời cơ chưa chín muồi, chỉ là bị Thịnh Vương ép buộc phải cùng xuất trận.
An Vương là một vị dị tộc vương, từng làm tướng quân, dưới tay vẫn còn giữ binh quyền. Giờ đây mang theo binh mã vây kín hoàng cung, phủ đệ của vài vị trọng thần, trong đó có cả phủ nhà ta.
Cha ta vô cùng lo lắng, thì Thịnh Vương phi đến Giang phủ.
Nàng nói rằng đã mua được một trang viên ở ngoại thành, muốn ta cùng nàng ra đó chơi vài tháng.
Ta nhìn nàng, có chút nghi hoặc.
Thịnh Vương phi kéo ta vào góc không người, nói nhỏ:
"Ta nợ thái tử một mạng, từng hứa sẽ bảo vệ nàng an toàn. Kinh thành sắp loạn rồi, để ta đưa nàng ra ngoài tránh nạn."
Ta vẫn mang đầy thắc mắc trong lòng.
Thịnh Vương phi hùng hổ nói tiếp:
"Ta chẳng chịu nổi việc trong nhà thúc giục cưới xin, thái tử nói có một người muốn giới thiệu cho ta: giàu, quyền lực, không có con cái, chết sớm. Vậy nên ta nợ ngài ấy một ân tình."
"…"
"Tên nàng là gì?" ta hỏi.
"Ta là Trương Kiều Kiều." Nàng đáp.
"Ta là Giang Hoài Nguyệt."
Trương Kiều Kiều không chỉ mang theo ta, mà còn cả cha mẹ ta, ông nội ta, cả họ hàng và đám gia nhân trong phủ của ta.
Khi bị lính canh ở cửa ngăn cản, nàng hùng hổ vỗ lên cái bụng đã hơi lộ của mình như vỗ quả dưa hấu, đẩy bụng lên trước:
"Đây là nhi tử duy nhất của Thịnh Vương, cũng là ngoại tôn duy nhất của Trương đại tướng quân. Ngươi dám ngăn ta thử xem? Ngươi ngăn một cái, ta lập tức lao lên mũi đao của ngươi!"
Lính canh nghe vậy thì chẳng còn ai dám cản, đành đi theo sau, giám sát chúng ta không rời mắt.
Trước cửa có sẵn vài chiếc xe ngựa, ta lên xe, bên trong yên lặng nằm một chiếc bùa bình an nhỏ xíu.
Đây là bùa cầu từ ngôi chùa trên đỉnh mấy nghìn bậc đá kia.
Trên bùa, ghi nét chữ của ta —— "Tòng Hi".
Hi, nghĩa là ánh dương.
*Nhật nguyệt tinh thần, huy quang chiếu ta. Thế gian âm ám, giai bất khả cận.
(*Mặt trời, mặt trăng, tinh tú, ánh sáng chiếu rọi ta. Thế gian tăm tối, đều không thể lại gần.)
62
Khi Thịnh Vương đang dồn hết tâm sức mưu đồ phế vua tạo phản, vương phi của hắn, để trả ân tình cho kẻ thù, đã đưa một nhân vật quan trọng từ Giang phủ ra ngoại thành, đến một trang viên để lánh nạn.
Ta không rõ trong lòng Thịnh Vương nghĩ gì, nhưng An Vương hiển nhiên không yên tâm, liền phái người canh giữ, lượn lờ bên ngoài trang viên.
Những chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến nàng ta. Trương Kiều Kiều mỗi bữa có thể ăn ba bát cơm, vậy mà vẫn không đủ, ngày ngày kéo ta đi nướng thịt, câu cá, đào khoai lang, hái măng trúc mùa đông.
Khung cảnh tuyết phủ nơi trang viên đẹp đến nao lòng, từng trận tuyết lớn rơi trắng xóa, che lấp đi bao lo âu bởi cuộc tranh đấu quyền lực, tạo nên một cảm giác nhàn nhã, phiêu diêu ngoài thế sự.
Ta ngẩn người nhìn tuyết trắng.
Trương Kiều Kiều vỗ vai ta, cười nói:
"Nếu Thịnh Vương chó ngáp phải ruồi, không chết mà còn thành công, thì ta chính là hoàng hậu. Khi ấy, ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời, không cần lo lắng gì cả."
"Nói vậy thôi, nhưng với cái đầu ngu ngốc của hắn, thành công chỉ e là khó hơn lên trời."
Ánh mắt ta rơi xuống bụng nàng, chậm rãi nói:
"Nếu Thịnh Vương thất bại, nàng mang thai cốt nhục của hắn, không lo lắng sao?"
Trương Kiều Kiều cắn một miếng gà rừng nướng, thong thả đáp:
"Thái tử đã hứa với ta, dù cha hắn có chết, đứa trẻ trong bụng ta cũng sẽ không bị liên lụy. Đó là một trong những điều kiện để ta bảo vệ ngươi."
"Chẳng phải có câu ‘nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại xanh’ sao?"
Trương Kiều Kiều cười nhạt:
"Nhưng trong mắt Dung Vọng, ‘thổi lại xanh’ thì sao chứ? Cỏ dẫu mọc, cũng chẳng làm nên chuyện gì."
Trương Kiều Kiều hỏi ta:
"Hoài Nguyệt, nếu được chọn, nàng muốn sống cuộc sống thế nào?"
Sống thế nào ư?
Làm một quý nữ danh gia vọng tộc suốt mười mấy năm qua, ta chưa từng có sự lựa chọn, cũng chưa từng nghĩ đến câu hỏi đó.
Mùi hương thịt nướng từ bếp than phả vào mũi, ngoài đình, cánh đồng khoai đỏ thấp thoáng nhú lên.
Ta đáp:
"Ta thích nhất cuộc sống tựa mây trôi hạc lượn, ngao du sơn hà, ngắm nhìn núi non hùng vĩ, biển cả bao la."
"Không cần nói lời gì, làm điều chi mà phải toan tính trăm bề. Không cần sống một đời trong góc sân nhàm chán, nhìn mãi cảnh vật không đổi suốt mấy chục năm. Không cần lo lắng phu quân thay lòng, hay cảnh người mới cười, người cũ khóc."
Trương Kiều Kiều ngồi ngả người, no nê đánh một cái ợ.
"Hồi còn trẻ, ta cũng từng nghĩ như thế, muốn ra biên ải, ngắm cát vàng ngút trời, sống một đời cuồng nhiệt. Nếu không trở về cũng chẳng sao."
Nàng xoa xoa bụng mình, thở dài:
"Giờ thì chẳng đi được nữa, đành vậy thôi."
63
Cuối cùng, Thịnh Vương vẫn thất bại, bị loạn tiễn bắn xuyên tim, chết ngay tại chỗ. Trong cảnh hỗn loạn, hoàng đế cũng băng hà.
Dung Vọng dẫn An Vương, kẻ chủ mưu hại chết Dung Ngọc, bị trói chặt như bánh chưng, quăng xuống dưới chân ta, lạnh giọng:
"Hoài Nguyệt, nàng muốn xử hắn thế nào thì cứ nói."
Nhìn kẻ đã gián tiếp hại chết Dung Ngọc, ta cúi mắt nói:
"Buộc đá vào người, dìm xuống sông."
Trở về kinh thành, mọi thứ rệu rã, cần gấp rút khôi phục.
Lâm thái y nhàn rỗi không việc làm, ngày nào cũng đến chơi, bảo nhớ chú rùa nhỏ của mình, còn nói rằng xuân đến sẽ gieo hạt trồng lúa, không biết có kịp hay không.
Phụ thân ta bị lời "mùa xuân gieo mạ" của ông ta lay động, bắt đầu nghĩ đến việc từ quan, hồi hương, làm ruộng. Ông thường lẩm bẩm:
"Đổi vua là đổi thời, thôi thì lui về quê trồng mấy mẫu ruộng cho yên ổn."
Dung Vọng thì bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian mà nghe đám lão thần than vãn. Hắn đăng cơ, trở thành tân hoàng đế, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải xử lý.
Cha ta gửi tờ từ quan lần này đến lần khác, cuối cùng cũng khiến Dung Vọng chú ý, hỏi:
"Giang Tể tướng, ngài nhất định phải rời đi sao?"
Cha ta vòng vo:
"Đúng vậy, thần muốn về quê trồng lúa rồi."
Thật ra ông lo bị tân đế trả thù, vì chẳng ngờ tiên đế lại chết bất ngờ như vậy, người kế vị lại là vị tiền hôn phu của ta. Ông cảm thấy không an toàn, nên muốn rút lui đúng lúc, giữ mình trong sạch.
Dung Vọng đến giờ vẫn chưa công khai thân phận, cha ta không biết gì cả.
Hắn giữ lại tờ từ quan của cha ta, sai người truyền ta vào cung.
Bước vào điện, ánh chiều tà hắt qua song cửa sổ, chiếu lên án thư chất đầy tấu chương, mực trên nghiên còn chưa khô, rèm lụa phất phơ trong gió, tất cả đều hiện rõ trước mắt.
Không một bóng người.
Ta định quay người đi, thì bất ngờ bị một luồng hơi lạnh bao phủ từ sau lưng, bị một vòng tay ôm chặt.
Dung Vọng nói:
"Giang Hoài Nguyệt, nay Trẫm là quân chủ một triều, giàu có bốn bể, muốn làm gì cũng được."