Vượt Qua Giông Bão - Chương 5:

Cập nhật lúc: 2024-10-23 16:43:54

10

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng ngày hôm sau.

Tôi đẩy Giang Thiên Dực, anh vẫn còn ôm chặt tôi.

Tôi thúc giục anh đi làm, nhưng anh chẳng thèm để ý.

Tôi chơi mạt chược trên điện thoại một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi.

Lúc sau, tôi lại đẩy anh, anh chỉ ậm ừ vài tiếng rồi tiếp tục ôm tôi ngủ.

Mãi cho đến khi trời tối, tôi thật sự không ngủ được nữa.

Không còn cách nào, tôi đành cố gắng rút mình ra khỏi vòng tay anh.

Tôi lay anh: "Anh dậy đi, chúng ta sắp ly hôn rồi, như thế này không hay đâu."

Nghe tôi nhắc đến từ "ly hôn", Giang Thiên Dực cuối cùng cũng mở mắt ra: "Ly hôn? Ai nói ly hôn?"

"Chẳng phải anh đề nghị ly hôn sao?"

"Thật à? Anh chưa từng nói thế mà." Anh vẫn giả vờ ngái ngủ, bộ dạng như muốn chối bay chối biến.

Anh kiên quyết không thừa nhận, cứ khăng khăng rằng mình chưa từng nói vậy.

Anh chống tay, nhìn tôi một cách lười biếng: "Đừng uống thuốc tránh thai nữa, em thèm khát anh như vậy, để anh lo việc đó."

"Anh biết dùng không đấy?" Tôi nhớ lại câu chuyện về sự "non nớt" của anh trước đây.

Gương mặt anh liền sầm lại, rồi bắt đầu trêu chọc tôi.

"Được rồi, được rồi, em sai rồi." Tôi không địch lại anh, đành phải đầu hàng.

Tôi lại hỏi: "Anh nói cho em nghe đi, sao anh biết những chuyện của em ở trường? Không lẽ lúc đó anh đã để ý đến em rồi à?"

Anh nhìn tôi với vẻ kiêu ngạo: "Đúng vậy thì sao? Dù quá trình thế nào, bây giờ em vẫn là vợ của anh."

Tôi bật cười: "Thế tại sao anh không theo đuổi em?"

Anh trả lời thản nhiên: "Lúc đó, công ty của anh gặp khó khăn, anh phải giúp ba quản lý công ty, hơn nữa, chẳng phải em lúc đó đã có người bên cạnh rồi sao?"

Câu nói của anh đầy ghen tuông.

Tôi hỏi tiếp: "Vậy tại sao lúc ba em đề nghị chúng ta kết hôn, anh lại tỏ ra khó chịu, không vui vẻ gì?"

Anh nằm xuống và nói: "Vì lúc đó, anh nhìn thấy một cô ngốc khóc nức nở bên đài phun nước."

Hình như lúc đó tôi biết tin mình phải gả cho Giang Thiên Dực, đã chạy ra ngoài khách sạn khóc thảm thiết.

Ba tôi đe dọa rằng nếu tôi không đồng ý kết hôn với Giang Thiên Dực, ông sẽ tước cơ hội du học của Nghiêm Minh.

Tôi đành phải chia tay với Nghiêm Minh, nhưng anh lại tưởng tôi muốn cưới một cậu ấm giàu có, vì tham phú phụ bần.

Còn tôi, cảm thấy cuộc đời mình bị người khác điều khiển, từ đó bắt đầu buông thả bản thân.

Ba năm qua, lòng kiêu hãnh của Giang Thiên Dực không cho phép anh hạ mình với tôi, anh thà giữ một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, chứ không chấp nhận nhượng bộ.

Cho đến khi anh nhận được những tấm ảnh kia, anh mới thực sự hoảng sợ, lo rằng sẽ mất tôi mãi mãi.

10

Không ngờ Nghiêm Minh lại hẹn gặp tôi.

"Tiểu Tình, anh nghe nói vì anh mà em và Giang tổng cãi nhau." Ánh mắt anh ấy tràn đầy cảm xúc.

"Không phải hoàn toàn do anh, còn có chuyện giữa em và anh ấy nữa." Tôi giải thích.

"Anh trở về nước vì biết rằng ngày trước em lấy Giang Thiên Dực là vì anh, anh muốn quay lại để bù đắp." Anh ấy có vẻ đang mong chờ một câu trả lời từ tôi.

Tôi nhanh chóng nói rõ ràng: "Chuyện đã qua thì để nó qua đi, bây giờ em rất ổn, chúng ta không nên vướng mắc vào quá khứ nữa."

Rõ ràng Nghiêm Minh rất thất vọng với lời nói của tôi.

"Bây giờ môi trường nghiên cứu ở trong nước rất tốt, anh chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Anh nhất định sẽ đạt được ước mơ của mình." Tôi nói một cách chân thành.

"Vậy còn em? Ước mơ của em là gì? Mỗi ngày chơi mạt chược à?" Anh nhìn tôi.

Tôi khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình: "Em định có con, sau đó tính tiếp. Có thể sau này chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp."

Đôi mắt anh bỗng chốc mất đi ánh sáng, nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười: "Vậy thì chúc mừng em trước nhé."

"Ừ, cảm ơn anh."

Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ chiếu vào, gợi nhớ đến những tia nắng từng rọi vào thư viện năm xưa, nhưng giờ đã không còn giống nữa.

Có hối tiếc không? Nói không là giả dối.

Nhưng con người luôn phải nhìn về phía trước, cho phép mọi thứ xảy đến, đó mới là cuộc sống, đúng không?

11

Ra khỏi cửa, tôi thấy Giang Thiên Dực đứng bên bồn hoa.

Mỗi lần gặp lại người cũ, tôi đều bị anh bắt gặp.

Hôm nay anh mặc đồ thoải mái, áo hoodie màu đen càng tôn thêm vẻ đẹp trai khác lạ của anh.

Tôi mỉm cười bước về phía anh: "Chồng ơi, anh gắn chip lên người em hay sao mà em đi đâu anh cũng biết vậy?"

Lần đầu tiên tôi gọi Giang Thiên Dực là "chồng".

Ban đầu anh có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó là nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh.

Anh nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng: "Gọi lại một lần nữa đi."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời: "Chồng."

Anh bước tới, ôm tôi vào lòng, đặt một nụ hôn lên tai tôi.

"Chuyện cũ, em đã bỏ qua hết rồi chứ?"

Tôi ôm lại anh: "Bỏ qua hết rồi."

Ba năm qua, hóa ra anh vẫn luôn chờ tôi buông bỏ quá khứ.

Anh nhìn tôi với ánh mắt sáng rực: "Vợ ơi, anh yêu em."

Tôi vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán anh: "Em cũng vậy."

(Hoàn)

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.