An Phù Ký - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-11-01 11:49:34
Về đến nhà, Thái Tử lại triệu ta ra ngoài chơi.
Khi ta đến, hắn đang đọc một mật thư, xem xong hắn nhíu mày trách ta: "Giỏi thật, An Phù, Thái Tử phi của bản cung lại mang đao đến khiêu chiến phủ Thừa Tướng? Ngươi muốn làm gì vậy?"
Ta gãi đầu: "Ta cố gắng đấy chứ, chẳng phải ngài bảo ta phải cố gắng sao?"
Thấy hắn ngơ ngác, ta bèn giải thích kế hoạch: "Đại khái là như thế, ai không sợ thì đánh một trận, không được thì đánh thêm trận nữa."
Nghe xong, mặt hắn tái nhợt: "Ta bảo ngươi cố gắng với ta, chứ không phải đi gây chuyện khắp nơi."
Ta suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra. Ta lao vào ôm hắn, hôn tới tấp, hắn không kịp né, lại bị ta hôn đến mức không chịu nổi.
"Như thế này phải không? Ngài có thích như thế không?" Ta đè hắn xuống cỏ, khẽ thổi vào tai hắn, "Chiêu này gọi là 'gió bên gối', Thái Tử..."
Hắn che tai lại, má đỏ bừng, lườm ta: "Đủ rồi..."
"Thích hay không thích chứ?" Ta không hiểu lắm, "Ngài phải nói cho ta biết chứ, Thái Tử..."
Hắn hơi run lên, nhìn quanh thấy không ai, bèn xua tay đuổi hết thị vệ, từ bỏ kháng cự, nhắm mắt lại: "Giờ mà ngươi còn gọi ta là Thái Tử..."
"Hả?" Ta mơ hồ hỏi lại, chưa hiểu ra.
"Quá xa cách rồi... gọi tên của ta đi..." Hắn thở dài, nắm lấy tay ta.
"Thái Tử."
Hắn khựng lại, từ từ đẩy ta ra, gằn từng chữ: "An Phù, gọi tên của ta."
"Thái Tử?"
Mặt hắn đông cứng lại, rồi chuyển sang ngỡ ngàng: "Ngươi... ngươi đã đuổi theo ta mười năm, mà không biết tên ta sao?"
Ta ngơ ngác: "Chẳng phải là Thái Tử sao, tên quan trọng lắm sao?"
Thái Tử giận đến mức hất ta xuống, siết chặt tay, quay lưng bỏ đi.
Ta gọi với theo: "Thái Tử! Ngài giận rồi sao?"
Hắn không quay lại: "Ngươi nghĩ xem!"
9
Ta chạy khắp nơi để hỏi tên Thái Tử, nhưng chẳng ai biết, đến tận ngày đại hôn ta vẫn chưa tìm ra.
"Đồ ngốc, ta chỉ nói đùa mà ngươi không đến tìm thật à? Không biết thì không hỏi ta sao?" Hắn lật khăn voan của ta lên, đè ta xuống, trút giận bằng cách cắn nhẹ: "Thôi, để ta tự nói cho ngươi, nhớ cho kỹ đấy..."
Sau đêm động phòng, cuối cùng ta cũng biết tên hắn. Có vẻ tên rất quan trọng với hắn, vì hắn kêu tên ta cả đêm đến khản cả giọng.
Sáng hôm sau, Thái Tử ngủ say, ta nhẹ nhàng dậy mặc y phục, nhưng vẫn vô tình đánh thức hắn.
Hắn mở mắt, giọng khàn và hơi nghẹt mũi: "A Phù? Nàng đi đâu vậy?"
"Đi bái kiến mẫu hậu." Ta siết chặt tay đầy quyết tâm.
"Đừng đi," hắn tỉnh táo ngay lập tức, "ta sợ nàng sẽ gây rắc rối."
Làm sao có thể, cung đấu mà thiếu Thái Hậu thì còn gì thú vị: "Ta không làm gì đâu, ta sẽ nhịn, ta đã học qua hết rồi."
"Nàng sẽ nhịn cái gì chứ?" Hắn ngồi dậy, tay che vai còn hằn dấu răng, mặt nhăn nhó: "Nàng đâu cần phải nhìn sắc mặt của bà ấy, đi làm gì?"
Rõ ràng hắn muốn kìm hãm quyền cung đấu của ta, làm suy yếu lợi thế ta vất vả giành được, khiến ta trừng mắt tức giận.
"Không biết điều..." Hắn lẩm bẩm, rồi liếc qua dấu vết trên cơ thể mình, sắc mặt càng khó coi: "Nàng nhất định phải đi thì ta sẽ đi cùng."
Mẫu hậu trông khá hòa nhã, khẽ liếc nhìn ta một cách ưu nhã: "Ngươi dâng trà cho ta, ta nào dám nhận, để hoàng thượng biết được, lại bị trách mắng."
Thái Tử mang trà dâng lên bàn, cung kính nói: "Vậy thì để đây cho mẫu hậu, chúng con xin phép lui."
Mẫu hậu lại liếc ta một cái, Thái Tử kéo ta ra ngoài, vừa đi vừa giải thích: "Bà ấy có thói quen nhìn người như vậy, nàng đừng bận tâm."
"À." Ta cẩn thận góp ý: "Nếu mắt khô thì dùng dưa leo đắp thử..."
"Đi thôi," hắn kéo ta đi, "nàng thấy chưa, đến cũng vô ích, lần sau đừng đến nữa."
Cũng có lý, ta yên tâm về lại cung, ngày ngày dắt mèo dắt chó chơi. Thái Tử không có bất cứ ai khác bên cạnh, khiến tất cả kiến thức cung đấu của ta đều vô dụng, cuộc sống cứ thế trôi qua vô vị, như thể mất hết mục tiêu.
Thu qua đông tới, xuân đi thu về, một năm đã trôi qua mà không có gì thay đổi, ta cảm thấy mình sắp lụi tàn.
Một ngày nọ, Thái Tử bận xong công vụ, vui vẻ mang đến một giỏ cam: "A Phù, lại đây, nếm thử cam này, là đặc sản ở Nam thành, ngọt lắm."
Ta đang ngồi trong sân tự chơi cờ, hắn cầm một quả đưa cho ta, nhìn đầy mong chờ.
Ta bóc đôi quả cam bằng tay không, không làm rơi giọt nước nào, Thái Tử thích thú reo lên: "Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy nàng thật giỏi."
Ta tự hào gật đầu, không chỉ có thể bóc cam tay không, ta còn có thể chẻ củi, bẻ ống xương, chuyện gì ta không làm được chứ.
Hắn lấy một múi cho ta, xoa đầu ta, cười híp mắt nói: "Nàng còn nhớ Lư Thanh không? Giờ nàng ấy làm quan rồi, đây là đặc sản nàng ấy gửi tới."
Đang ăn cam, ta chợt nhớ lại chuyện cũ, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đứng phắt dậy, kích động hỏi: "Ngài với nàng ấy thông đồng sao?"
"Hả?" Hắn ngẩn người, vội vã thanh minh: "Gì cơ? Không có mà..."
Ta nở nụ cười đầy ẩn ý, kéo hắn ngồi xuống, bóc cam đút hắn ăn, bóp vai cho hắn, dịu dàng nói: "Không sao đâu, thần thiếp không phải người ghen tuông, ngài thích ai thần thiếp cũng sẽ thích người đó, thần thiếp nhất định sẽ bao dung chấp nhận."
Hắn ngơ ngác, vừa thưởng thức vừa hỏi: "Gì vậy? Sao... tự nhiên lại xưng thần thiếp... hôm nay nàng nói chuyện lạ thật..."
Ăn xong cam, ta xoay cổ, nâng cằm hắn lên hôn.
"Hừm..." Hắn vội xua mọi người đi, đáp lại nụ hôn của ta, miệng vẫn phảng phất vị cam ngọt lịm.
Ta thật sự không muốn hắn thuộc về người khác.
An ủi phu quân trước, rồi mới tính đến tình địch.
Không đợi ta đi tìm, Lư Thanh đã mời ta uống trà, ta chấp nhận lời mời, nàng thấy ta liền vẫy tay chào.
Nàng ăn mặc trang nhã, toát lên vẻ bình tĩnh và ưu nhã, rõ ràng là người khó đối phó.
"Tiểu Phù, một năm rồi không gặp, muội sống thế nào?" Nàng thân thiết hỏi, "Năm ngoái nói sẽ gửi cam cho muội, muội nhận được chưa?"
Ta nghĩ một chút, đúng là có chuyện đó, sờ bụng nghĩ đến giỏ cam, lại cảm thấy không thể gây khó dễ cho người đã cho mình cam.
Nàng tiến gần, mỉm cười thân mật: "Tặng người khác chỉ vài quả thôi, còn muội ta gửi hẳn một giỏ, muội thấy đủ tình nghĩa chứ?"
Có lẽ là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, mấy lời ta đã luyện từ hôm qua để đối phó với nàng đều nuốt lại: "Cảm ơn tỷ."
Nàng mở đầu cuộc trò chuyện, từ những câu chuyện trong kinh thành, đến trang phục y quan, từ triết lý sống đến thiên văn địa lý.
Nàng quả thật rất hiểu biết, chúng ta trò chuyện từ sáng đến tối, quên hết thời gian, chỉ cảm thấy hối tiếc vì gặp nhau quá muộn.
"Muộn thế này rồi, mai còn lên triều, nếu không ta thật muốn cùng muội tâm sự suốt đêm." Cuối cùng nàng tiếc nuối nói.
Ta cầm tay nàng: "Sau này ta có thể đến gặp tỷ không?"
"Có chứ." Nàng vui vẻ đáp, "Bất cứ khi nào muội muốn gặp ta, ta sẽ đi cùng."
"Tỷ tỷ hiểu biết rộng thật." Ta vừa ngưỡng mộ vừa có chút xấu hổ: "Ta chẳng có gì để tặng lại tỷ tỷ cả."
"Chúng ta là tỷ muội mà, muội nói vậy làm gì?" Nàng xoa tay ta, đùa rằng: "Vả lại ai bảo muội chẳng có gì, muội giờ cũng là bà chủ rồi, giúp ta nói vài câu tốt đẹp là được."
Dù nàng nói đùa, ta lại ghi nhớ trong lòng.
Về nhà, ta khen nàng, nói với Thái Tử: "Hôm nay ta đi chơi với Lư Thanh cả ngày."
Hắn đang xem tấu chương, hỏi bâng quơ: "Chơi gì thế, có vui không?"
Ta ngồi bên cạnh hắn, nói: "Ta thấy nàng ấy thật giỏi, hiểu biết nhiều, có tài, tính tình lại tốt, ta thật sự rất thích nàng ấy, chơi mãi mà không muốn về."
Thái Tử từ từ ngẩng lên, nhìn ta sững sờ: "Ý nàng là sao?"
"Ta cảm thấy, nếu có thể sống cùng nàng ấy, chắc hẳn rất hạnh phúc..."
Thái Tử rơi bút, lộ vẻ hoảng hốt, lẩm bẩm: "Gì cơ... còn ta thì sao?"
Ta suy nghĩ một chút, dù không ngại chia sẻ hắn với Lư Thanh, nhưng có chút ngại ngùng, vẫn đáp bâng quơ: "Ngài... ngài thì... tùy thôi."
"Tùy sao?"
Hắn trừng mắt, nhíu mày, cười lạnh một tiếng: "Nàng dám nói ta tùy? Nàng coi ta là gì? Hôm qua nàng đâu có thế này."
Ta có chút hoảng, chạm vào hắn để xoa dịu, nhưng hắn vò tờ giấy trong tay, mắt đỏ lên, giọng đầy phẫn nộ: "Ta biết ngay nàng ấy không đơn giản, nàng ấy đã làm gì với nàng?"
"Nhưng nàng ấy thật tốt mà..."
"Không được nhắc đến nàng ấy nữa!"
Ta định giải thích thêm, hắn ném tờ giấy, không cho ta nói nữa.
Hôm sau, thấy hắn bị đau lưng, ta xoa bóp cho hắn: "Ta đã bảo ngài đừng cố sức quá."
Hắn nằm úp mặt vào gối, nghiến răng chịu đau: "Ta nhất định phải cho nàng ấy biết tay..."
"Ngài đừng làm khó nàng ấy," ta lo lắng nói, "hiểu lầm giải quyết rồi đúng không, trong lòng ta chỉ có mình ngài thôi."
Hắn im lặng một lúc, rồi nói khẽ: "Nói lại lần nữa."
"Nói gì cơ?"
"Lời vừa rồi."
"Quên mất rồi..."