Chiếu Điện Hồng - Chương 15:
Cập nhật lúc: 2024-11-20 19:28:08
57
Năm Chiêu Ninh thứ ba, cuối xuân, gặp hoàng hậu, lại gặp một tiểu tăng trẻ con và lém lỉnh tên Diệu Pháp.
Giữa hạ, cứu một đứa trẻ sói tại núi Bạch Lộ, mười bảy năm sau tái ngộ, nó đã có tên gọi A Sóc.
Đầu thu, tới Nam Chiếu, chứng kiến đôi tình nhân tư tình trốn chạy nhưng không thành.
Để lại hạt giống hoa, trong tương lai xa xôi, Chiếu Điện Hồng được Nam Chiếu dùng làm lễ vật mừng tân hoàng đăng cơ.
Đầu đông, mang Nguyệt Thần Thảo trở về cung.
Tiệc trăm ngày của tiểu điện hạ, đặt tự là Phượng Hoàng.
Trong cõi u minh, nhân quả tự có định số.
Ta ngẩng đầu, trước mắt là một dòng sông dài màu vàng kim, đang lặng lẽ chảy.
Ta nghe thấy những âm thanh, là tiếng cười khóc, yêu hận của vô số người.
"Dòng sông này, được gọi là Quang Âm."
Ta cất tiếng, giọng nói nghẹn ngào.
"Vậy ta phải quay về nơi nào đây?"
"Trở về nơi ngươi đến, đến nơi ngươi phải đi."
Chu sa nơi cổ tay đã tan biến. Chiếu Điện Hồng cũng đã khô héo.
Đã đến lúc, ta phải trở về rồi.
Thân thể trở nên nhẹ nhàng và trống rỗng, tựa như một giọt nước, hòa mình vào dòng chảy.
Nhưng ngay lúc ấy, ngón tay ta bỗng nóng rực lên.
"Có một người, không muốn để ngươi rời đi."
"Hắn dùng một sợi dây đỏ buộc lấy ngươi, níu giữ ngươi ở lại."
Tiếng vọng của thiên âm thoáng ngập ngừng, khẽ thở dài.
"Hoa nở hoa tàn, tất cả đều có thời điểm. Nhưng hắn có thể giữ ngươi lại được bao lâu đây?"
Ta ngẩn ngơ cúi đầu.
Trên ngón tay, một vết đỏ nhàn nhạt quấn quanh gốc ngón tay.
Nhân duyên trên thế gian, sinh sinh diệt diệt.
Nhưng có một sợi chỉ hồng.
Muốn kéo ta về nhân gian.
Muốn đưa ta trở lại... bên cạnh người ấy.
58 (Truyện được làm bởi page Cá muối – K reup dưới mọi hình thức)
Nhân quả nối tiếp, đại mộng ngàn năm.
Khi ta chậm rãi mở mắt, ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh lọt vào tầm nhìn.
Điện hạ đang ngồi bên giường, gục đầu tựa tay, ngủ thiếp đi.
Như lời thiên âm đã nói, một sợi tơ hồng quấn chặt lấy ngón tay ta, tựa như một sợi dây nhân duyên không thể cắt đứt.
Tương truyền trong triều, người đeo tơ hồng sẽ bị trói buộc cả một đời.
Ta nhìn đến ngây ngẩn.
Bất chợt, một giọng nói khàn khàn vang lên trên đầu.
"Tơ hồng đã buộc lấy rồi."
"...............Lần này, nàng không thể chạy thoát nữa."
Hắn ôm chặt lấy ta.
Một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống hõm cổ ta.
Chậm rãi, ta nhận ra đó là nước mắt.
"A Linh."
"Nàng không biết, những ngày qua, ta gần như phát điên."
Ta mới vừa biết, hôm đó, hắn thực sự thoát khỏi sự ngăn cản của thị vệ để nhảy xuống vực.
Hắn tìm kiếm suốt ba ngày, cuối cùng thấy ta nằm trên một phiến đá bên bờ nước.
Ta rơi xuống dòng sông, rồi lại bị thủy triều đẩy lên bờ.
Hôn mê suốt gần một năm trời.
Trong thời gian ấy, hoàng đế lâm bệnh nặng, thái tử tiếp quản triều chính.
Hắn ra tay đàn áp thế gia, thu hồi quyền lực.
Trước tiên xử lý Hầu phủ để răn đe, rồi dùng thủ đoạn quyết liệt đè bẹp mọi lời dị nghị trong triều.
Dù không có ta, hắn vẫn làm rất tốt.
Ta luôn biết điều đó mà.
Một ý nghĩ chợt lóe lên.
Ta lảo đảo chạy về hướng biệt điện, tìm thấy bức "Thần Nữ Đồ".
Lần này, ta mở cuộn tranh ra.
Khuôn mặt thần nữ vốn mơ hồ không rõ nét, không biết từ lúc nào đã biến thành đôi mày, ánh mắt của ta.
Nhân quả khép kín, sáng rõ đến vậy.
Nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của hắn, ta kéo khóe môi, cố nở một nụ cười.
"Điện hạ."
Ta nghẹn giọng nói:
"Ta đã trở về quá khứ của người."
Ta đã gặp được người, khi còn là một tiểu hoàng tử nhỏ bé.
Hóa ra, từ rất sớm, số mệnh của chúng ta đã đan xen với nhau.
Quá khứ như chim hồng nhạn in dấu trên tuyết, mối tơ ngàn vạn, chẳng rõ từ đâu mà khởi đầu.
Ta mở miệng, nghẹn ngào thốt ra một câu:
"Xuân năm Chiêu Ninh thứ ba..."
Khoảnh khắc ấy, nước mắt ta tuôn như mưa.
59
Hoàng đế băng hà vào một ngày đông bình thường.
Đại thái giám lớn tiếng hô "Bệ hạ", rồi lao đầu tự vẫn bên cạnh long sàng.
Đó là giọt máu cuối cùng khép lại triều đại Chiêu Ninh.
Một kỷ nguyên chấm dứt, một thời đại khác bắt đầu.
Cuối năm ấy, là lễ đăng cơ của Điện hạ.
Như lòng ta hằng mong, hắn cuối cùng đã bước vào tương lai rực rỡ, huy hoàng thuộc về chính mình.
Ta chăm chú nhìn bóng dáng của vị quân vương trẻ trên bệ ngọc.
Long bào uy nghi, mũ miện chín tua lấp lánh kim ngọc.
Từng món lễ phục, đều do chính tay ta chọn lựa, chỉnh sửa cho hắn.
Điện hạ muốn ta làm lễ quan, nhưng ta từ chối.
Những ngày qua, đầu óc ta càng lúc càng mơ hồ, dấu hiệu ta sắp phải rời đi.
Thiên âm đã đúng, hắn không thể giữ ta lại.
Bên tai là tiếng "Vạn tuế" dậy vang như sóng lớn, ta cúi người quỳ phục:
"Ngọc hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Ký ức tựa như đèn kéo quân lướt qua.
Ta nhớ đến chiếu thư sắc phong Hoàng hậu giấu dưới gối.
Dòng chữ vàng son chói lọi, từng nét bút đều là tên ta.
Ta nhớ đến những đêm khuya, hắn xử lý xong chính sự, rón rén bước đến bên giường ta.
Nhẹ nhàng mà trân quý, đặt một nụ hôn lên trán ta.
Ta không mở mắt, chỉ có hàng mi khẽ run như cánh bướm.
Lúc ấy, ta chợt nghĩ đến lần rời đi không bao lâu nữa.
Chỉ hy vọng hắn có thể quên ta đi.
Mộng dài quá, sẽ càng làm hắn đau khổ.
Điện hạ thở dài.
Hắn không vạch trần sự giả vờ của ta, chỉ rất nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho ta.
Ta không nói, hắn không hỏi.
Có những lời, vượt qua hai kiếp, vẫn không cách nào thốt ra.
"Thích không?"
"Thích...mặt trăng."
Tình yêu như ngưỡng vọng, người ta giả như điếc, còn ánh trăng chẳng đáp lời.
Ai mà biết được?
Chỉ có cơn gió đêm ấy thổi qua hành lang là hiểu rõ.
Từ rất lâu, Tiểu Điện hạ từng hỏi ta một câu:
"Liệu có một ngày nào, Thần nữ biến mất hay không?"
Câu hỏi ngây thơ, trong trẻo ấy vẫn vang vọng bên tai.
Năm xưa, ta không thể trả lời.
Đến bây giờ, cuối cùng cũng đã có đáp án.
"Đến lúc đó, Tiểu Điện hạ nhất định sẽ danh vang thiên hạ.”
“Đừng lo ngại đường đời chẳng người quen, thiên hạ này, ai lại không biết đến người?"
Vậy nên, Tiểu Điện hạ, đừng sợ nữa nhé.
Sợi tơ hồng đứt đoạn, buông khỏi ngón tay ta.
Ta lại nghe thấy thiên âm cất lên.
"Đã đến lúc trở về."
Ta khẽ nói:
"Ta sẽ đi đâu?"
"Nơi bắt đầu, chính là điểm dừng chân cuối."
Nơi bắt đầu?
Ta ngẩn người giây lát, rồi bật cười.
Vạn pháp đều hư không, chỉ có nhân quả không trống rỗng.
Ta là ai?
Ta là một kẻ ăn mày vô danh ở con hẻm Lựu Hoa.
Ta là một con chó điên bên cạnh Điện hạ.
Ta là con phù du nhỏ bé trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng này.
60 (Truyện được làm bởi page Cá muối – K reup dưới mọi hình thức)
Phố dài, tĩnh mịch trong tuyết rơi.
Ngõ Lựu Hoa phủ trắng một màu tuyết.
Từ sâu trong ngõ hẻm bẩn thỉu, vọng ra hai tiếng chó sủa xa xăm.
Mọi khởi đầu, hóa ra là từ nơi này.
Ta nhìn ánh trăng tròn trắng ngần trong làn sương tuyết, ngẩn ngơ mà mỉm cười.
Trăng, mãi nên treo cao trên trời.
Điện hạ của ta, cũng nên ngồi cao trên mây, không vướng bụi trần.
Ta yêu thương một người, người ấy dịu dàng như ánh trăng thanh.
Ta ở chốn bùn lầy, không dám chạm đến, chỉ mong hắn cả đời viên mãn.
Vị tân hoàng trẻ tuổi, trong tiếng vạn tuế chấn động núi sông mà đăng cơ, mở ra triều đại huy hoàng của mình.
Xuân Phong Lâu vẫn đèn hoa rực rỡ, nhưng chẳng còn tiểu quan Phượng Linh năm nào.
Còn kẻ ăn mày vô danh, không một ai nhớ đến.
Âm thầm chết đói trong đêm tuyết rơi cuối cùng của năm cũ.
Đó là nơi câu chuyện bắt đầu.
Bụng cồn cào đói, ta đói đến hoa cả mắt.
Chỉ là lần này, chẳng còn ai chia cho ta nửa chiếc màn thầu lạnh.
Nhưng ta không muốn chết.
Ta muốn hét lên, muốn cầu cứu, nhưng chẳng thể phát ra tiếng.
Ta ngẩng đầu hỏi, đây chính là nhân quả của ta, vận mệnh của ta sao?
Trời xanh cúi nhìn, lạnh lùng chẳng nói.
Chỉ có tuyết đêm rơi xuống chóp mũi, báo hiệu một năm mới tốt lành.
Mọi thứ đã kết thúc.
Vào lúc này, ta lại nghĩ đến đêm hắn lén hôn trộm ta.
Lúc đó ta muốn hắn quên ta đi, để khỏi phải đau lòng.
Nhưng đến lúc sắp chết, ta lại nảy sinh những mong ước chẳng nên có.
Thôi được, ta thật sự không rộng lượng đến thế.
Ta là một nữ tử rất ích kỷ.
Điều ta thực sự muốn nói là:
"Điện hạ, có được không? Xin đừng quên ta."
Người ta thường nói, hồn ma được ai đó nhớ thương sẽ luôn quanh quẩn bên người ấy không rời.
Ta không muốn chết chút nào.
Ta vẫn muốn ở bên Điện hạ, nhìn hắn rực rỡ thanh xuân, nhìn hắn tóc bạc trắng đầu.
Thật nhiều, thật nhiều năm nữa.
Dù hắn thay đổi thế nào, mỗi lần gặp lại, trong mắt ta, hắn vẫn như lần đầu.
Ta lưu luyến trần thế có hắn như vậy.
Cuối phố dài, tiếng vó ngựa dẫm lên tuyết vang lên.
Hắn khoác cửu chương hoàng bào, đội mũ miện chín tua.
Hắn cưỡi bạch mã, vẫn giống như thuở niên thiếu.
Ung dung, tuấn tú, chẳng hề đổi thay.
Hắn đến nhanh như vậy, vội vàng như vậy.
Ta ngơ ngác ngẩng đầu, chẳng rõ cảnh trước mắt là thực hay là hư.
Phải chăng đây là chút lòng thương của trời xanh.
Ban cho ta một giấc mộng cuối cùng trước khi lìa đời.
Tuyết đọng giữa đôi mày tan chảy.
Hóa thành giọt nước đọng trên hàng mi, giống như một giọt lệ.
"Bất kể nàng ở nơi đâu, ta đều sẽ tìm được nàng."
Ta ngã vào một vòng tay ấm áp.
Một cái ôm thật chặt, như muốn khắc sâu vào xương cốt, đời đời kiếp kiếp chẳng phân ly.
"Nhưng A Linh, nàng không nên bỏ lại ta."
Giọng khàn khàn vang bên tai, rung động tâm can.
"Trong dòng sông thời gian này."
"Chỉ khi nàng gặp được ta, nhân quả mới hoàn thành vòng tròn khép kín."
Tuyết rơi không lời, ngập ngụa đất trời.
Nhân quả bất biến, tại đây khép lại, vang lên tiếng "cạch" của cánh cửa định mệnh.
Một điểm, kéo dài thành một đường, lại uốn thành một vòng tròn.
Vòng quanh luẩn quẩn, rốt cuộc cũng trở về bên nhau.
Ta bị thiện quả của số phận nện cho choáng váng, vừa khóc vừa cười, không biết phải đáp lại thế nào.
Hóa ra là vậy.
Thì ra là thế.
Đây mới là cái kết thực sự của câu chuyện.
Trăng lặn, đèn chong, xe ngựa lại đỏ.
Từ nay, trong những đêm trăng sáng, những ngày hoa nở, năm này qua năm khác, chúng ta mãi mãi gặp lại nhau.
Hoàn