Ngọc Vỡ - Chương 18:
Cập nhật lúc: 2024-11-17 15:08:54
Nàng đứng đó, kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn biết, không thể giấu được nữa.
Quả nhiên, nàng đã đoán ra.
Khoảnh khắc đó, hắn vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn, nhưng cũng có một niềm vui sướng bí mật.
Hắn nghiêm túc, từng chữ từng chữ một, nói với nàng:
"Ta tên là Dung Vọng.”
"Giang Hoài Nguyệt, nhớ kỹ, ta tên là Dung Vọng."
…
Hắn sai Lâm thái y kể lại thân thế của mình cho nàng nghe.
Nếu tự mình nói ra, câu chuyện nghe sẽ trở nên quá bi lụy, có phần giả tạo. Nhưng từ miệng người khác, những lời đơn sơ ấy lại càng khiến người ta cảm động.
Hắn muốn nàng mềm lòng.
Hắn cược rằng nàng sẽ mềm lòng.
Hoàng hậu và hắn có lợi ích ràng buộc, Lâm thái y đối với hắn có tình cảm sâu sắc, họ biết thân phận của hắn, nhất định sẽ không tiết lộ. Nhưng nàng thì không.
Hắn từng tính toán với nàng, nàng không nợ hắn gì cả. Nếu nàng nói sự thật với cha mình, hoặc với hoàng thượng, hắn không biết mình sẽ phải đối mặt với kết cục gì.
Nếu hoàng thượng hỏi tội, thế lực hắn đang nắm giữ vẫn chưa đủ để chống lại hoàng quyền.
Hắn lấy mạng mình ra để cược lòng nàng, được hay mất, hắn đều chấp nhận.
Thắng, hắn mừng rỡ. Thua, hắn bình thản.
Nàng có vẻ mềm lòng, nhưng không chấp nhận hắn.
Nàng trước giờ luôn rạch ròi, đúng là đúng, sai là sai. Nàng sẽ không vì mềm lòng mà bị cảm xúc chi phối.
Không sao cả. Thời gian còn dài, hắn sẽ từng chút một phá vỡ lớp phòng ngự trong tim nàng.
Hắn học thêu vì nàng, giải quyết những cuộc hôn nhân không vừa ý nàng, thậm chí uống cả một chén rượu độc thay nàng.
Nhưng nàng không dễ bị lừa. Nàng nhận ra hắn cố tình uống chén rượu đó.
Nàng tức giận.
Nàng thật sự tức giận.
Dung Vọng không kiềm chế được mà bật cười. Cười đến khi nghĩ đến lời tiên đoán của lão thái y: hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Hắn nghĩ, thôi vậy, hắn không mong nàng quá yêu hắn. Dù sao, nếu hắn chết, nàng sẽ đau khổ.
Hắn chỉ hy vọng nàng đừng ghét hắn. Vậy là đủ.
À, hắn còn hy vọng nàng nhớ đến hắn. Nhớ lâu hơn cả cách nàng nhớ đến Dung Ngọc.
Nàng thở dài:
"Người sống, vĩnh viễn không thể tranh thắng với người đã khuất."
Khoảnh khắc đó, trái tim hắn như hóa đá.
Nhưng không ai, không lời nào, có thể dễ dàng đánh bại hắn.
Hắn cứ muốn tranh.
Dung Ngọc sinh ra đã có tất cả, còn hắn chẳng có gì. Nếu không tranh, hắn đã sớm trở thành một bộ xương trong miệng loài dã thú.
Sau này, khi Thịnh Vương và An Vương tạo phản, hắn bình định loạn lạc, trở thành tân hoàng.
Không, chính xác hơn, là Dung Ngọc trở thành tân hoàng. Hắn chỉ đứng dưới tên của Dung Ngọc.
Nhưng dù thế gian gọi hắn là Dung Ngọc hay Dung Vọng, hắn cũng chẳng còn quan tâm nữa. Chỉ cần người quan trọng nhất với hắn biết hắn là ai, vậy là đủ.
Mẫu hậu của hắn, nếu đã muốn giữ ghế hoàng hậu đến vậy, thì cứ ngồi đó mãi đi. Đến lúc bà chết, hắn cũng không phong bà làm thái hậu, chỉ lạnh lùng nhìn bà trở thành trò cười thiên hạ.
Còn nàng, nàng muốn rời kinh thành, cùng gia tộc họ Giang rời xa nơi này.
Hắn thật sự không nỡ.
Nhưng nếu ép buộc nàng ở lại, nàng sẽ không hạnh phúc.
Gia tộc họ Giang đã không còn tin tưởng hắn, muốn rút khỏi kinh thành. Dù hắn cho nàng vinh hoa tột đỉnh, không có gia đình và gia tộc bên cạnh, nàng cũng không cảm thấy an toàn.
Hơn nữa, hắn sắp chết.
Lâm thái y vừa chửi rủa, vừa mỉa mai chúc mừng hắn vì đã tự mình rút ngắn thêm mấy năm tuổi thọ.
Hắn sắp chết rồi, làm sao có thể kéo nàng xuống theo mình?
Hắn rất muốn đi cùng nàng, dành những năm cuối đời bên nàng. Nhưng hắn không thể đi được. Hắn là tân hoàng.
Huống chi, với một nữ tử như nàng, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng cả đời bảo vệ nàng. Nếu hắn làm vậy, hắn sẽ chẳng còn gì đáng để ghi nhớ.
Kẻ mưu mô đều là kẻ đầy tham vọng. Tham vọng của hắn chính là nàng.
Hắn không cần nàng yêu hắn. Nhưng hắn muốn nàng nhớ đến hắn cả đời.
Hắn gặp nàng lần cuối, lần đầu tiên ôm lấy nàng, để nàng cùng gia tộc họ Giang rời đi, và nói:
"Đi thẳng về phía trước, đừng ngoảnh lại."
Khi còn trẻ, hắn quay đầu, nhìn thấy lão nhân lau nước mắt, khung cảnh đó vẫn khắc sâu trong lòng hắn đến tận bây giờ.
Khi trưởng thành, hắn quay đầu, nhìn thấy nàng cài hoa lên tóc, hình ảnh đó lưu mãi suốt cuộc đời hắn.
"Đi thẳng về phía trước, đừng ngoảnh lại."
…
Phiên Ngoại 2 - Góc nhìn của những nhân vật nhỏ bé
Chiêu Đế, tên Dung Ngọc, đăng cơ năm năm thì băng hà, không hậu phi, không con nối dõi, ngôi vị truyền lại cho một vị hoàng chất.
Người luôn cố gắng giữ Chiêu Đế sống sót đến phút cuối, Lâm lão thái y, tóc bạc tiễn người tóc xanh, đau buồn quá độ, lại tuổi cao sức yếu, cũng qua đời không lâu sau khi đế băng hà.
Rốt cuộc, lão cũng không thể trở về quê để cho con rùa nhỏ ăn.
Mùa hè, một cơn mưa rào trút xuống, hương đất ẩm thoang thoảng khắp sân nhỏ. Có người gõ cửa viện.
Bảo Châu ra mở cửa:
"Ai đấy?"
Ngoài cửa là một thiếu niên trẻ xa lạ, trông có chút ngây ngô.
" Bảo Châu tỷ tỷ, ta là đệ đệ của Lý Hà, tên Lý Hồ, hiện là thống lĩnh Kinh Vân Vệ. Ta đến gặp tiểu thư nhà tỷ, có thứ muốn giao cho nàng."
Hắn lấy ra thẻ bài, Bảo Châu mới để hắn vào.
Sân không lớn lắm, qua một hành lang nhỏ là đến phía sau. Một góc sân có cây xanh mướt, dưới tán cây, một mỹ nhân áo trắng đang ngồi.
Đôi mày thanh mắt sáng, phong thái từ tốn, tao nhã.
Lý Hồ biết nàng. Nàng là tiểu thư nhà họ Giang, tên Hoài Nguyệt, người nổi danh khắp nơi với tài viết sách, lập thuyết dù là nữ tử. Sau này, chắc chắn nàng sẽ lưu danh thiên cổ. Nhưng nàng vẫn chưa xuất giá.
Giang Hoài Nguyệt ngước lên, giọng nàng trong trẻo và rất dễ nghe:
"Ngươi là đệ đệ của Lý Hà?"
Lý Hồ gãi đầu, ngượng ngùng nói:
"Trông không giống à? Đại ca ta đang canh giữ hoàng thành, không rời đi được, nên bảo ta đến thay."
Giang Hoài Nguyệt mỉm cười dịu dàng:
"Giống lắm. Ngươi mang gì tới vậy?"
Lý Hồ mang đến tin dữ: Dung Vọng đã qua đời.
Tay nàng khẽ run.
Hắn đặt xuống một hộp tro cốt:
"Đây là thứ chủ nhân bảo ta giao cho cô nương… tro cốt của ngài ấy.”
"Chủ nhân lệnh chúng ta dọc bờ Duẫn giang, từng tấc đất một mà tìm kiếm, cuối cùng tìm được hài cốt của Chiêu Đế Dung Ngọc.”
"Chiêu Đế tên là Dung Ngọc. Không ai biết chính chủ nhân mới là người ngày đêm tận tụy chăm lo cho bá tánh. Cho đến khi qua đời, chỉ có vài người thân cận chúng ta biết ngài ấy là ai.”
"Trong lăng hoàng gia, cũng chỉ có thi thể của Dung Ngọc.”
"Cô nương, không ai nhớ đến tên thật của chủ nhân. Nhưng xin cô nương, hãy nhớ lấy ngài ấy."
Lý Hồ vừa nói vừa bật khóc.
"Lâm thái y cũng qua đời rồi. Ta mang theo hai hộp tro cốt, trèo đèo lội suối, từ mùa đông đến mùa hè. Hoa mai đã tàn, tuyết đã tan, cỏ cây đã xanh, ta mới đến được đây."
Một hộp tro cốt là để trao cho cố nhân.
Một hộp tro cốt là để về nhà.
Chính nơi đây, năm xưa, vị lão thái y tóc bạc đã nhìn cậu bé Dung Vọng và nói:
"Điện hạ, sau này lão thần sẽ đưa người về quê."
Cảnh sắc quả thực rất đẹp, núi non hữu tình, sông nước thơ mộng, trời cao mây trắng, ruộng đồng bát ngát, người dân thuần hậu.
Lý Hồ định trao hộp tro cốt cho nàng, nhưng Giang Hoài Nguyệt không nhận.
Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, ánh mắt đầy rẫy những cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng, nàng khẽ thở ra một câu, mang theo chút giận dữ:
"Đến chết rồi mà vẫn muốn tính kế với ta. Rõ ràng hắn có thể công khai thân phận của mình. Hắn là hoàng đế, chuyện nhỏ như vậy sao không làm được?"
Giống như chén rượu độc năm xưa.
Hắn vẫn muốn ép nàng phải mềm lòng.
Hắn không quan tâm thiên hạ biết hay không biết tên hắn, nhưng hắn muốn nàng cả đời không quên được chữ "Vọng".
Lý Hồ thấy nàng không nhận hộp tro, liền đặt xuống rồi chạy ra khỏi cổng. Nhưng hắn không rời đi hẳn, mà lén trở lại, âm thầm quan sát nàng từ xa.
Hắn và Kinh Vân Vệ là lực lượng mà chủ tử tự tay gây dựng, trước khi chết, chủ tử đã dặn phải nghe theo lệnh của Giang tiểu thư, bảo vệ nàng chu toàn.
Thực ra, vị hoàng đế mới đăng cơ cũng là do chủ tử lựa chọn, một người có chút máu mủ với nhà họ Giang.
Lý Hồ rời đi.
Giang Hoài Nguyệt không có phản ứng gì đặc biệt.
Nàng chỉ nhìn trừng trừng vào chiếc hộp trên bàn, hộp có khắc chữ "Vọng", nét mực đỏ như máu.
Nàng đột nhiên nổi giận, giống như muốn ném chiếc hộp ấy đi. Nhưng rồi nàng trút giận lên tất cả mọi thứ xung quanh, đập vỡ từng chiếc bình, từng cái lọ, mọi thứ tan tành khắp sân.
Chỉ duy nhất chiếc hộp tro cốt vẫn nằm đó, yên tĩnh, không bị bất cứ mảnh sứ nào chạm vào.
Giang Hoài Nguyệt xưa nay luôn là người tao nhã, điềm tĩnh.
Nhưng Dung Vọng, hắn luôn có cách khiến nàng đánh mất bản thân.
Nàng ghét hắn, ghét hắn đến tận xương tủy.
Giữa mớ hỗn độn, nàng ngồi bệt xuống bên hộp tro cốt, không quan tâm đến dáng vẻ, dùng hai tay ôm mặt, lặng lẽ khóc.
Cây mai xanh trong sân vẫn lặng lẽ kết trái.
Thêm một mùa nữa, mai xanh đã sắp chín, nhưng trái mai bao giờ cũng chua và chát.
Cây mai này được trồng từ ngày nàng mới dọn đến. Lúc đó nó chỉ cao chưa đến đầu người, giờ đã phủ bóng khắp nửa sân.
Năm năm thoáng chốc đã trôi qua.
Nàng nay đã đôi mươi.